Lịch sử Liên_minh_Quốc_gia_vì_Dân_chủ

Liên minh Quốc gia vì Dân chủ hình thành sau Cuộc nổi dậy 8888, là một loạt các cuộc kháng nghị ủng hộ dân chủ diễn ra vào năm 1988 và kết thúc khi quân đội nắm quyền kiểm soát quốc gia trong một cuộc đảo chính. Đảng được thành lập dưới quyền lãnh đạo của Aung San Suu Kyi, bà là con gái của Aung San, một nhân vật chủ chốt trong phong trào Myanmar độc lập trong thập niên 1940.

Trong bầu cử nghị viện năm 1990, đảng thu được 59% số phiếu và thắng 392 trong số 492 ghế tranh đua, trong khi Đảng Đoàn kết Quốc gia cầm quyền chỉ được 10 ghế.[11] Tuy nhiên, chính phủ quân sự cầm quyền (sau gọi là Hội đồng Hòa bình và Phát triển Liên bang hay SPDC) không để cho đảng thành lập chính phủ.[12] Ngay sau bầu cử, đảng bị đàn áp và đến năm 1989 bà Suu Kyi bị quản thúc tại gia. Tổng cộng, bà bị quản thúc tại gia trong 16/21 năm sau đó, đến khi được phóng thích vào ngày 13 tháng 11 năm 2010. Một số thành viên cấp cao của Liên minh Quốc gia vì Dân chủ trốn thoát được và lập chính phủ lưu vong tại Hoa Kỳ, mang tên Chính phủ Liên minh Dân tộc Liên bang Myanmar (NCGUB).

Năm 2001, chính phủ cấp phép cho các văn phòng chi nhánh của Liên minh Quốc gia vì Dân chủ được mở lại trên khắp Myanmar, và trả tự do cho một số thành viên bị giam giữ của đảng.[13] Đến tháng 5 năm 2002, tổng bí thư của đảng là Aung San Suu Kyi lại được phóng thích khỏi tình trạng quản thúc tại gia, bà và các thành viên khác trong đảng tiến hành một số chuyến đi trên toàn quốc và được quần chúng ủng hộ. Tuy nhiên, trong chuyến đi đến thị trấn Depayin trong tháng 5 năm 2003, hàng chục thành viên của đảng bị bắn và thiệt mạng trong một cuộc thảm sát do quân đội bảo trợ. Tổng bí thư Aung San Suu Kyi và Phó Chủ tịch U Tin Oo lại bị bắt.[14]

Từ năm 2004, chính phủ cấm chỉ các hoạt động của đảng. Năm 2006, nhiều thành viên từ bỏ đảng, dẫn ra sách nhiễu và áp lực từ Tatmadaw (lực lượng vũ trang) và Hiệp hội Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDA).

Liên minh Quốc gia vì Dân chủ tẩy chay tổng tuyển cử tháng 11 năm 2010 do nhiều nhân vật trong số các thành viên ưu tú nhất của đảng bị ngăn cản ứng cử. Pháp luật được lập ra để loại trừ việc các thành viên này được phép tranh cử. Quyết định tẩy chay đến trong tháng 5, khiến cho đảng chính thức bị cấm chỉ.[7] Một nhóm ly khai từ đảng mang tên Lực lượng Dân chủ Quốc gia tham gia tranh cử,[15] song thu được ít hơn 3% số phiếu. Trong cuộc bầu cử này, Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang (USDP) do quân đội hậu thuẫn thắng phiếu lớn, song bị Tổng thống Hoa Kỳ Obama mô tả là "vụng trộm".[16]

Các cuộc thảo luận được tổ chức giữa Suu Kyi và chính phủ Myanmar vào năm 2011, kết quả là một số động thái chính thức để đáp ứng các yêu cầu của bà. Đến tháng 10, khoảng một phần mười tù nhân chính trị tại Myanmar được phóng thích theo lệnh ân xá và các công đoàn được hợp pháp hóa.[17][18]

Ngày 18 tháng 11 năm 2011, sau một hội nghị của các thủ lĩnh, Liên minh Quốc gia vì Dân chủ tuyên bố họ có ý định tái đăng ký là một chính đảng nhằm tranh đua 48 ghế bầu cử phụ.[19] Sau quyết định này, Suu Kyi điện đàm với Barack Obama, trong đó đồng thuận rằng Bộ trưởng Ngoại giao Hillary Clinton sẽ đến thăm Myanmar, một động thái mà đồng minh của Myanmar là Trung Quốc thận trọng.[20] The visit took place on 30 November.[21] Phó Chủ tịch Liên minh châu Âu Catherine Ashton hoan nghênh khả năng các cuộc bầu cử "công bằng và minh bạch" tại Myanmar, và nói rằng EU sẽ tái xét chính sách đối ngoại với Myanmar.[22]

Đảng bị chỉ trích vì không khuyến khích các ứng cử viên Hồi giáo trong khi chuẩn bị tổng tuyển cử năm 2015, một bước được nhìn nhận là liên quan đến mong muốn duy trì quan hệ hữu hảo với các hòa thượng cứng rắn như hiệp hội Ma Ba Tha.[23]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Liên_minh_Quốc_gia_vì_Dân_chủ http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197... http://www.cbc.ca/news/world/story/2010/11/08/burm... http://www.cbc.ca/world/story/2010/11/13/suu-kyi-b... http://www.cbc.ca/world/story/2010/11/14/suu-kyi-b... http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/02/2... http://ibnlive.in.com/news/it-is-the-victory-of-pe... http://www.reuters.com/article/2011/11/18/us-eu-my... http://www.washingtonpost.com/world/national-secur... http://professional.wsj.com/article/SB100014240527... http://ph.news.yahoo.com/suu-kyis-myanmar-oppositi...